Huhohi Club - Friends forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Huhohi Club - Friends forum


 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

OXFORD THƯƠNG YÊU - Dương Thụy Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Bình chọn cho bài viết:

tryagainvtvn
tryagainvtvn
Biệt thự
Biệt thự
Nữ
Age : 32 Registration date : 02/08/2008 Tổng số bài gửi : 477

Bài gửiTiêu đề: OXFORD THƯƠNG YÊU - Dương Thụy OXFORD THƯƠNG YÊU - Dương Thụy Icon_minitimeMon Aug 04, 2008 8:04 pm
Chia Tay
Quả như Fernando dự đoán, Kim gặp không ít khó khăn trong bài làm của mình. Cô làm bài mệt mỏi và mỗi sáng lại gởi email cho anh. Fernando sửa bài cho Kim từng chút một và viết hẳn một “giáo trình” soạn riêng cho cô. Kim càng làm càng hăng và nghĩ chắc Fernando càng đọc càng mừng vì cô gần đến đích. Thế nhưng khi Kim bảo cô đã hoàn thành bài thi và sắp nộp “cho xong cho rồi”, Fernando hốt hoảng gọi về “xạc” cô một trận tơi bời: “Em khùng hả? Tất cả những tính toán đó chỉ là một phần của bài thi thôi! Giáo sư Portlock sẽ cho em chết liền tức khắc. Em còn phải làm thêm phần nghiên cứu thị trường, khả năng hoà vốn và các phần phụ lục nữa”. Kim lại tiếp tục làm bài, cô oải quá và thường hay bực tức nghĩ Fernando quá lo xa. Kim vào thư viện tìm đọc lại những bài thi năm ngoái đạt điểm cao, chúng cũng đơn giản chứ không “cầu kỳ” như Fernando bắt buột. “May mà Fernando không làm giáo sư, nếu không còn “giết” sinh viên dã man hơn cả Portlock nữa”. Tuy nghĩ thế nhưng Kim không dám cãi lời anh. Fernando đi Mỹ một tháng về Kim vẫn chưa làm xong bài thi vì khối lượng bài quá đồ sộ, cô tự nhủ: “Bài thi học kỳ mà còn cực khổ hơn làm luận văn. Lần này ông Portlock mà cho rớt mình sẽ gọi thẳng vào mặt ổng là Porno”.
Fernando cầm xấp bài dài mấy chục trang của Kim, ra lệnh:
- Em bảo vệ thử trước anh đi. Nếu anh cho qua thì mới hy vọng giáo sư Portlock cho em đậu.
Kim ngao ngán:
- Anh còn khó hơn ổng nữa. Làm xong bài thi này em rành việc thành lập doanh nghiệp còn hơn một chuyên gia thứ thiệt!
- Vậy thì tốt!
Kim “bảo vệ” bài thi với Fernando xong, thấy anh có vẻ hài lòng, cô háo hức hỏi: “Theo anh giáo sư Portlock sẽ cho em điểm B hay A?”. Fernando nhún vai: “Em không nên quan tâm đến điểm nhiều như vậy. Nếu anh là Portlock, dù em có làm tốt đến đâu anh cũng chỉ cho em đủ điểm đậu thôi”. Kim ngơ ngác: “Tại sao chứ?”. Fernando đưa tay vuốt tóc cô, cười rất “bề trên”: “Em còn ngây thơ lắm”. Kim nhảy dựng lên: “Là sao?”. Fernando bật cười: “Vì em thi lại! Thi lại thì chỉ được sáu mươi phần trăm, đủ đậu thôi! Không lẽ Portlock tự nhận mình đã lỡ tay “tàn sát” một sinh viên giỏi ở lần thi trước nên lần này mới cho điểm cao như vậy?”. Kim bán tín bán nghi nhưng khi cô đi thi, quả thật giáo sư Portlock tuy có vẻ rất ngạc nhiên vì cô làm bài quá kỹ vẫn chỉ cho cô đủ điểm đậu sau khi gặng hỏi nhiều lần: “Có ai làm dùm em không?”. Kim thở dài ngao ngán, cô dám hỏi ngược lại “sát thủ máu lạnh”: “Thầy truy em nãy giờ cả tiếng đồng hồ rồi mà còn không tin vào khả năng phán đoán của mình sao?”. Portlock liếc cô một cái đầy lạnh lùng rồi nói tạm biệt.
Kim ra khỏi phòng thi, cô uể oải gọi điện cho Fernando: “Xong rồi! Anh đoán hay như thần! Ổng còn gặng hỏi “Có ai làm dùm không?” làm em tức điên lên được”. Fernando cười lớn trong điện thoại, anh dặn cô chờ mình ở bãi giữ xe: “Anh cũng gần xong việc rồi, để anh chở em về luôn!”.
- Ủa! – Fernando thấy Kim đang ngồi tiu nghỉu ở bậc thềm – Sao mặt em tối hù vậy?
Kim ngơ ngác hỏi lại:
- Tối hù là sao?
- Bình thường thấy sáng sủa lắm, hào quang túa ra tùm lum – Fernando lại giở giọng trêu chọc ra – Thi xong rồi sao không thư giãn đi?
- Em thấy mình cực khổ nhiều quá mà thành quả thu được chỉ là cái nhìn nghi ngờ của ông Portlock và số điểm thấp lè tè.
Fernando làm bộ quạu:
- Chứ anh thì sao? Anh có thi đâu mà cũng cực khổ, ở Mỹ đồng nghiệp toàn đi hộp đêm chơi, còn anh bỏ về khách sạn lo sửa bài cho em, khuya nào cũng hai ba giờ mới ngủ. Và anh thu được cái gì chứ? Được cái mặt bí xị của em đó!
Kim bật cười, cô lỏn lẻn: “Em quên chưa cảm ơn anh!”. Fernando không đáp, anh nhún vai tỏ vẻ không thèm rồi nói: “Thôi mình về!”. Giờ mỗi lần nói “về” có nghĩa là họ sẽ về nhà Fernando, nơi có cái bếp nhỏ sạch sẽ và căn phòng ngủ ấm cúng của anh. Đã từ lâu Fernando và Kim không muốn đề cập đến những gì sẽ diễn ra sau khi cô tốt nghiệp. Họ tránh không nói về viễn cảnh Kim sẽ quay về Việt Nam và tương lai hai người không thể ở gần nhau. Dù không muốn nghĩ đến, Kim vẫn thường tự hỏi làm sao cô có thể chịu nổi cảnh không có Fernando kế bên chăm sóc.
Về đến nhà, Kim nhìn Fernando hỏi thật thà: “Anh thấy em đỡ “tối hù” chưa?” là Fernando không nhịn được cười. Anh gần như lao vào cô với những nụ hôn dồn dập. Lúc buông Kim ra, Fernando cũng thật thà không kém, thú nhận: “Nè, anh ước gì em đừng đem ba cái chuyện thi cử học hành của mình ra làm phiền anh nữa! Ở Mỹ anh nhớ em kinh khủng mà về đến nơi chỉ nghe toàn chuyện ông Portlock”. Kim nhìn anh nghiêm túc: “Nhưng nếu anh không dạy em thì em cũng không yêu anh đâu!”. Fernando làm ra vẻ đau khổ rên rỉ: “Trời ơi! Lợi dụng!” làm Kim phải dụi đầu vào ngực anh vỗ về: “Thôi mà, thôi mà…”. Họ ôm ghì lấy nhau và ước rằng thời gian đừng trôi nữa.
Kim đã bảo vệ xong luận văn Cao học, hội đồng chấm thi đa phần tỏ vẻ thân thiện chỉ có giáo sư trưởng khoa hay hỏi nhiều câu gài bẫy. Họ bảo cô ra ngoài chờ hội đồng họp lại. Kim thấy lòng trống rỗng, một năm học đã dần trôi và cái giờ phút cuối cô sắp đến đích lại đơn điệu đến như vậy. Kim đã đề nghị Fernando đừng đến với lý do với lý do thấy anh, cô sẽ còn run hơn.
Sau khi hội ý nửa tiếng, cuối cùng giáo sư trưởng khoa thay mặt cho hội đồng thi báo tin cho Kim: “Chúc mừng em, em đã bảo vệ thành công. Vậy là coi như em đã hoàn thành khoá cao học trong một năm – Ông ta ngừng lại, nhìn xoáy vào mặt Kim - Điều này thật tình hồi đầu năm tôi không nghĩ em sẽ làm được!”. Kim gật đầu cảm ơn ông, lòng tự hỏi phải chăng mình vẫn còn bị phân biệt. Cô tìm gặp giáo sư Badley đang lăn xe ra.
- Thầy! Cho em cảm ơn thầy một tiếng!
- Không cần đâu! – Giáo sư có vẻ mệt mỏi – Em đã nỗ lực rất nhiều mà.
Kim ấp úng:
- Dạ, nhưng dù sao…
- Tôi rất tiếc vì kết quả hội đồng thi chấm em không như tôi dự đoán. Đáng lý em có thể đậu cao hơn. Nhưng thôi, vượt qua chính mình là quan trọng nhất.
OXFORD THƯƠNG YÊU - Dương Thụy Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
Huhohi Club - Friends forum :: 

Thư giãn 24h

 :: 

Truyện

 :: 

Truyện chữ

-


Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất