Huhohi Club - Friends forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Huhohi Club - Friends forum


 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

OXFORD THƯƠNG YÊU - Dương Thụy Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Bình chọn cho bài viết:

tryagainvtvn
tryagainvtvn
Biệt thự
Biệt thự
Nữ
Age : 33 Registration date : 02/08/2008 Tổng số bài gửi : 477

Bài gửiTiêu đề: OXFORD THƯƠNG YÊU - Dương Thụy OXFORD THƯƠNG YÊU - Dương Thụy Icon_minitimeTue Aug 05, 2008 12:51 pm
New York sôi động (tt)
Lúc cô trút bỏ lớp áo xống lộng lẫy, rửa mặt cho trôi sạch son phấn rồi khoác áo ngủ ngoan ngoãn leo lên giường, Fernando bật cười thú nhận: “Anh thích nhìn em “nhà quê” như vậy hơn!”. Kim đã buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố giải thích: “Anh tưởng muốn “ăn chơi” như em dễ lắm hả? Cũng “công phu” lắm chứ bộ. Em học tiếng Pháp từ ba tuổi với mấy bà sơ. Lớn lên học cấp hai mới theo tiếng Anh. Piano mẹ em bắt học từ nhỏ xíu, để thình thoảng khách đến nhà cho hai chị em của em ra biểu diễn. Mẹ em hãnh diện lắm! Còn nhảy nhót là do mấy ông bồ của chị em dạy cho, ba mẹ em không biết đâu! Nhưng cũng phải luyện dữ lắm đó”. Fernando đắp mền cho Kim, lắc đầu: “Vậy sao hồi mới qua anh nhìn em quặt quẹo không chút sức sống vậy?”. Cô nhắm mắt lại cuộn mình trong lòng anh thì thào “Chắc tại gặp anh em bị khớp!” rồi chìm hẳn vào giấc ngủ ấm áp.

Buổi sáng hôm sau khi Kim cùng Fernando xuống hồ bơi dài hai trăm thước ở nhà anh, không phải Fernando mà là Kim ngơ ngác nhận ra mình bơi giỏi hơn anh gấp nhiều lần. Fernando làm mặt tỉnh, đổ thừa: “Tại em thường xuyên tập dượt với Mauricio nên mới bơi giỏi vậy!”. Kim bật cười khanh khách, vui vẻ khi biết mình cũng hơn anh được nhiều khoản: “Nếu biết trước anh dở hơn em nhiều, dạo anh còn “ăn hiếp” em, em đã trổ tài cho anh bớt làm tàng”. Fernando lắc đầu cười: “Thật ra tối qua anh tự hào về em lắm. Em hơn anh được thì tốt chứ sao!”

Càng gần đến ngày Kim quay lại Anh, Fernando càng tỏ vẻ bồn chồn. Anh lúc nào cũng quấn quýt bên cô và luôn miệng lặp đi lặp lại: “Em mà đi rồi chắc anh buồn lắm!”. Hai người huỷ hết những chương trình đi xem kịch ở Broadway hay đi thăm quan Chinatown và Little Italy. Họ dành thời gian ở bên nhau tối đa trong chốn riêng tư của mình. Fernando không làm bộ “tự chủ” nữa, để lộ anh yêu Kim điên cuồng và không ngần ngại hỏi: “Em muốn gì? Anh có thể chiều được hết những mong muốn của em!”. Không muốn phá vỡ không khí hạnh phúc, Kim không nỡ nói: “Em chỉ muốn anh quay về Oxford với em, đừng ở New York nữa!”. Đêm cuối cùng nằm bên nhau, đột nhiên Fernando đề nghị: “Em sang Mỹ ở với anh đi! Anh tìm gì đó cho em học!”. Kim nhìn anh không hài lòng, nghĩ anh chỉ ích kỷ lo cho thân mình. Fernando có vẻ ngượng vì ánh mắt trách móc của cô, anh thở dài: “Tại anh yêu em quá! Anh thấy thật khổ sở vì phái sống xa em. Mấy tháng mới được gặp em một lần, mỗi lần chỉ vài ngày ngắn ngủi!”. Kim nhìn Fernando thương cảm, cô chọt thú nhận mình lo lắng cho tương lai chung của hai người vì gia đình cô chưa chắc đã chấp nhận anh. Trái với vẻ lo lăng của Kim, Fernando không phản ứng mạnh khi nghe Kim nói thế. Anh cười tự tin:

- Miễn em vẫn yêu anh, thì dù gia đình em không chịu em vẫn sẽ đến với anh!

Kim quạu:

- Sao anh chắc vậy? Anh có biết gia đình em có ý nghĩa với em lắm không?

- Nhưng nếu gia đình em cấm đoán vô lý thì em sẵn sàng đấu tranh- Fernando vuốt tóc Kim kiêu hãnh- Em đâu phải dễ bị áp đặt!

- Hè tới nếu muốn về Việt Nam với em- Kim ra điều kiện- Anh phải biết nói năng nhỏ nhẹ, lễ phép, không được cao ngạo nói chuyện tay đôi với ba mẹ em nghe chưa?

Fernando bật cười trước vẻ căng thẳng của Kim:

- Em làm như anh “mất dạy” lắm vậy đó! Vừa phải thôi!

- Anh cũng không được…- Kim ngập ngừng-…. Không được đòi ngủ chung với em! Kể cả hôn hay âu yếm nhau cũng phải tránh!

- Lạy Chúa tôi!- Fernando phì cười- Thôi được rồi! Anh giỏi “chịu đựng” mà, Mauricio vẫn thường khen em không nhớ sao? Hôn nhau cũng không cho hả? “Ác” thiệt đó! Thôi được rồi, lâu lâu lén vô nhà tắm hôn nhau vụng trộm càng hay!

Kim bực tức trước vẻ giễu cợt của Fernando:

- Nè! Em nói nghiêm túc đó! Ở Việt Nam ngay cả vợ chồng cưới nhau đàng hoàng cũng không được hôn nhau trước mọi người đâu. Mà anh phải xin ba mẹ em cho cưới em đi!

Fernando ngơ ngác:

- Tại sao em lại dám đề nghị thẳng với anh chứ? Ở phương Tây phụ nữ không bao giờ nói: “Hãy cưới em!”, chỉ có đàn ông nếu muốn cưới thì mua sẵn một chiếc nhẫn, chờ một dịp thuận tiện nào đó, trong nhà hàng chẳng hạn, rồi đưa ra chiếc nhẫn và hỏi: “Em có muốn kết hôn với anh không?”. Vậy là ở Việt Nam phụ nữ nắm quyền hơn cả những nước phát triển rồi đó!

Kim hơi ngượng:

- Chờ anh chủ động hỏi cưới em thì đến chừng nào? Mà em “khơi khơi” dẫn anh về Việt Nam giới thiệu là bạn trai sao được, gia đình em không chịu đâu.

- Thôi được rồi- Fernando nhún vai nói- vậy anh phải làm sao?

- Thì đó! Anh xin ba mẹ em được cưới em!

- Có bắt anh quỳ gối xuống giống hồi châu Âu ở thế kỷ mười bảy không?- Fernando hỏi xong không nhịn được, cười sặc sụa.

Kim cao giọng:

- Không cần, nhưng anh phải dẫn cả cha mẹ anh qua nữa mới được. Để nếu anh có trốn chạy thì cha mẹ anh là người lớn phải chịu trách nhiệm về hành động của anh!

Fernando tiếp tục cười nắc nẻ:

- Khổ thân cha mẹ anh! Tự nhiên anh “hưởng” mà bắt họ phải chịu trách nhiệm. Trời ơi, anh ba chục tuổi rồi! Đâu phải con nít mà phải có “phụ huynh” đi kèm.

- Không biết! Luật ở Việt Nam vậy đó!- Kim bướng bỉnh- Không chịu thì thôi!

- Nè! Bây giờ anh mới biết vì sao cô bạn đồng hương tên Thụy Vũ của em xinh đẹp tuyệt vời mà trên ba mươi tuổi rồi vẫn không có ai dám nhào vô yêu- Fernando giễu cợt- Còn cô nàng Thuý Hà nữa, chắc ngày trước bị gia đình o ép quá, lấy chồng mà không yêu nên sang Anh gặp tụi đàn ông mới lẳng lơ như vậy. Mà tại sao phải cưới nhau chứ? Theo thống kê một trăm phần trăm những vụ ly dị xuất phát từ ……………..hôn nhân.

Kim giận dỗi quay mặt qua chỗ khác, dù biết chuyện “dâng hiến” là hoàn toàn không chút ý nghĩa với người phương Tây, thậm chí còn làm Fernando bị áp lực và không thoải mái do phải “chịu trách nhiệm” tạo cho cô những cảm xúc tốt đẹp đầu tiên của cuộc sống tình dục. Kim vẫn thường ấm ức, sụt sịt: “Ba mẹ em mà biết chuyện em “dâng hiến” cho anh rồi dám giết em lăm!”. Fernando bật cười: “Chứ anh không “dâng hiến” lại cho em sao?”. Kim nổi khùng, nói: “anh còn gì đâu mà “dâng hiến”, không phải dân Tây như anh đã biết “mùi đời” từ hồi Trung học hay sao?”. Fernando lắc đầu, nói không phải ai cũng như Kim nghĩ, người phương Tây cũng còn nhiều gia đình nghiêm túc, giáo dục con cái rất đàng hoàng. Đặc biệt ở Bồ Đào Nha người ta còn rất ngoan đạo và làm theo những lời dạy ở nhà thờ. Bồ Đào Nha là một nước hiếm hoi của châu Âu còn giữ luật cấm phụ nữ phá thai. Dĩ nhiên khi yêu thì vẫn có thể đến với nhau trọn vẹn nhưng không phải bạ ai cũng quan hệ bừa bãi.

“Em đến nhà anh rồi mà không nhận ra cha mẹ anh rất khó hả?- Fernando hỏi- Em nghĩ cha anh cho anh dẫn bạn gái về nhà “hú hí” lúc còn Trung học sao? Lúc đó anh đang phải học như điên”. Kim biết Fernando nói thật, ở Oxford chung với dân Anh hơn một năm nay, cô thấy bon họ đa phần thuộc gia đình nghiêm túc. Muốn vô được Đại học Oxford không những phải học cực giỏi mà gia đình còn phải có điều kiện tài chính dồi dào. Trừ một vài trường hợp có học bổng, nhưng đã vào được Oxford đều phải đặt nặng chuyện học hành lên trên. Vì thế, hầu hết dân Oxford rất dàng hoàng trong chuyện tình cảm. Những trường hợp lăng nhăng không nhiều, đa phần đến từ những nước có nền văn hoá “nóng” Nam Mỹ. Tuy nhiên Kim vẫn còn ức, cô gây sự với Fernando: “Dù gì em biết anh không còn “tân” nữa khi gặp em!”. Fernando bật cười: “Em quan trọng chuyện đó chi vậy? Miễn anh không phải loại Casanova giống Mauricio được rồi! Từ lúc yêu em anh có để ý đến ai đâu, mà em thấy rồi, người đẹp bên anh đâu có thiếu. Chỉ có em là “lạng quạng”, có bạn trai rồi mà còn ngồi xe đòn ngang để Mauricio chở trên xe đạp đi chơi hoài. Em tưởng anh không biết chắc? Rồi từ lúc em biết David Wilson. Em cũng “thầm thương trộm nhớ” anh ta. Thậm chí tối hôm qua trong lúc ngủ em còn mơ, gọi David to đến mức anh phải giật mình. Cái kiểu “ngoại tình tư tưởng” của em còn nặng tội hơn ai hết. Em tưởng anh “máu lạnh” không biết ghen sao? Tại anh không thèm!”. Kim giật mình trước những lời “kết tội” của Fernando nhưng nhìn anh vẫn tự chủ nên cô yên tâm, có thể anh chẳng biết gì nhưng “chụp mũ” trước, dụ cô khai ra. Kim nghĩ tốt hơn hết vẫn phải tiếp tục dỗi: “Anh đừng nói bậy nữa. Trước sau gì em cũng chỉ có mình anh. Em đã “dâng hiến” cho anh rồi thì anh phải có trách nhiệm với em chứ!”. Fernando lần này cười nhiều đến mức Kim sợ hàng xóm nghe được: “Em đừng giả bộ nữa! Ở Việt Nam mà biết nhảy Salsa, mấy khoản ăn chơi đều biết rành thì ba cái chuyện “dâng hiến” đâu có ý nghĩa gì nữa!”. Kim đột nhiên nổi điên vì nghĩ bị Fernando xem thường. Cô quay lại tát cho anh một cái rõ đau rồi ôm mặt khóc oà.

- Anh giỡn thôi mà!- Fernando sờ tay vào má cố bình tĩnh- Anh thật không hiểu nổi. Đánh người ta cho đã rồi còn bày đặt khóc trước nữa hả? Nín khóc chưa? Anh đếm từ một đến mười mà em còn khóc thì anh không thèm cưới em nữa, anh đi cưới Vi Vi Le ráng chịu!

- Đừng!- Không đợi Fernando đếm, Kim bặm môi cố nín- Anh phải cưới em!

- Được rồi!- Fernando cười ôm Kim vào lòng âu yếm- Trời ơi, sao anh bị em hành hạ dữ vậy nè! Em muốn gì anh cũng chiều hết. Kể cả bắt anh không ở New York nữa về Oxford với em anh cũng chịu!

- Thật sao?- Kim ngạc nhiên.

- Thật!- Fernando tỉnh bơ- Nhưng như vậy anh là người đàn ông không xem trọng sự nghiệp, dễ dàng chạy theo em, em sẽ không thèm yêu đâu. Nên thôi anh vẫn ở lại New York!

Kim bật cười trước vẻ “đểu cáng” của Fernando. Anh ôm ghì Kim vào lòng, hôn lên tóc cô thì thầm: “Ráng chờ anh đi! Anh xin gia đình em cho anh đính hôn với em trước, rồi chừng nào anh xong công việc ở đây mình sẽ làm đám cưới. Được không? Em muốn về Việt Nam làm việc thì anh cũng sẽ xin việc làm ở đó. Hoặc mình sẽ sống vài năm ở Bồ Đào Nha. Anh với em đi đâu mà không sống được. Có gì đáng lo đâu? Miễn là hai đứa mình lúc nào cũng yêu nhau là được rồi!”.
OXFORD THƯƠNG YÊU - Dương Thụy Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
Huhohi Club - Friends forum :: 

Thư giãn 24h

 :: 

Truyện

 :: 

Truyện chữ

-


Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Cookies | Thảo luận mới nhất