Age : 33
Registration date : 02/08/2008
Tổng số bài gửi : 477
Tiêu đề: Cô Gái Đến Từ Hôm Qua - Nguyễn nhật Ánh(4) Mon Aug 11, 2008 5:01 pm
Chương 4(tt) Tôi ngó láo liên : - Mẹ mày đâu rồi ? Tiểu Li chỉ tay ra nhà sau : - Mẹ em nấu cơm dưới bếp. Tôi xúi : - Mày chạy ra chơi lát chạy vô, mẹ mày đâu có biết. Tiểu Li thè lưỡi : - Không được đâu ! Mẹ mà biết thì chết ! Thấy vì tôi mà nó bị phạt, bụng tôi đâm ra áy náy . Tôi hỏi : - Tao vô nhà ngồi chơi với mày, mẹ mày có la không ? Tiểu Li cắn môi : - Em không biết ! Tôi thở dài : - Thôi, tao đứng đây dòm vô vậy ! Mẹ mày lên thì tao chạy . Tiểu Li cười khúc khích : - Anh làm như ăn trộm ! Tôi cũng cười . Nhìn Tiểu Li loay hoay trên chiếc đi-văng, không dám thò chân xuống đất, tôi thấy thương thương nó thế nào . Từ khi chơi với Tiểu Li, đây là lần đầu tiên lòng tôi tự dưng "mềm" như bún !
* Việt An cũng làm tôi mềm lòng, không những "mềm" mà còn... "nát" nữa . Sau hai đợt "kiểm tra" thất bại, tự dưng tôi đâm ra thẫn thờ. Mỗi lần nghĩ đến Việt An, lòng tôi lại dậy lên một cảm giác buồn bã pha lẫn giận dỗi . Tôi ngâm thơ Xuân Diệu :"Hôm nay tôi đã chết trong người ..." và thấy tay chân xụi lơ, y như chết thật ! Đã vậy, Hải gầy lại cứ đi theo tôi tò tò, hỏi gặng : - Giờ sao mày ? - Sao là sao ? - Phải tính sao chứ ? Tôi bực mình, gắt : - Tính cái con khỉ ! Tao "chạy" rồi đó, mày nhào vô đi ! Nó cười hì hì : - Mày còn chưa ăn thua, tao nhằm nhò gì ! - Nhằm nhò hay không kệ mày, còn tao thì tao xin "kiếu" ! Hải gầy trợn mắt : - Giỡn hoài mày ! - Tao giỡn hồi nào ! Hải gầy vẫn không tin : - Mày bỏ cuộc thật hả ? Tôi mím môi : - Thật ! Hải gầy nhìn tôi lom lom. Ngồi im một hồi, nó nhún vai, nói trổng : - Yêu mà tự ái ! Tôi vặc lại : - Tao tự ái hồi nào ? Hải gầy khịt mũi : - Chứ gì nữa ! Rồi nó dẫn lời của George Sand : - Tự ái trong tình yêu chẳng khác gì vụ lợi trong tình bạn ! Lần này, tôi ngồi im không nói . Thấy tôi có vẻ chịu "tiếp thu", Hải gầy làm tới : - Tao nói có đúng không ? Không thể tránh né, tôi đành thở dài : - Mày thử ở trong trường hợp tao coi ! Quê thấy mồ ! - Thua keo này ta bày keo khác ! Có gì phải quê ! Tôi chép miệng : - Tao thấy sao khó quá ! Hải gầy lại dẫn lời của Nguyễn Bá Học để động viên tôi : - Tình yêu khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Thấy nó sửa hai chữ "đường đi" thành "tình yêu" tỉnh bơ, tôi không nhịn được cười . Tôi hỏi nó : - Hôm trước hễ mở miệng là mày bàn ra, sao hôm nay mày bàn vô hăng hái quá vậy ? Hải gầy ngẩn tò te : - Tao cũng không biết nữa ! Chắc là tại tao có cảm giác... Việt An yêu mày . Tôi hừ mũi, chơi đòn "gậy ông đập lưng ông" : - Mày dựa trên cơ sở khoa học nào ? - Tao đoán. Tôi tiếp tục "phản kích" : - Chuyện tình yêu không thể đoán mò được ! Hải gầy chẳng tỏ vẻ gì lúng túng. Nó nói tỉnh khô : - Mày không biết gì hết ! Ở đây không cần cơ sở khoa học gì ráo, chuyện tình cảm ta chỉ có thể cảm nhận bằng... trái tim thôi ! Cái thằng, nó quay 180 độ mà chẳng hề mắc cỡ tí ti ! Tôi nhún vai : - Mày là đứa không có lập trường. Hải gầy nhe răng cười : - Tao cần quái gì lập trường ! Mày thành công là tao vui rồi ! Tôi bĩu môi : - Tốt quá hén ! Hải gầy gật gù : - Tao nói thật đấy ! Bắt đầu từ ngay mai tao sẽ "nghiên cứu" tình cảm của Việt An. Tao sẽ nắm bắt những tín hiệu nó phát ra để "tham mưu" cho mày . Mặc dù thừa biết Hải gầy là chúa ba hoa nhưng thấy nó nhiệt tình sát cánh bên tôi trong lúc "hiểm nghèo" và nhất là nghe câu nói êm ái "Việt An yêu mày" của nó, lòng tôi tự nhiên ấm ám và "khi thế" hẳn lên. Thấy tôi chấp nhận nghề "thầy dùi" của nó, Hải gầy khoái lắm. Nó hào hứng vạch một "chương trình hành động" dài dằng dặc và đầy quyến rũ . Nào là những lúc tôi lên bảng trả bài, nó sẽ quan sát ánh mắt của Việt An, coi thử Việt An chớp mắt mấy lần và nhìn trộm "dung "nhan tôi mấy cái, mỗi cái kéo dài mấy phút ; nào là những lúc tôi trò chuyện với Việt An, nó sẽ rình coi Việt An có cười với tôi không, cười mấy kiểu, cười "lạnh lùng" hay cười "ấm áp", rồi khi Việt An cười, nó còn phải nhận xét miệng và mắt có "phối hợp đồng bộ" không, hay là miệng như hoa tươi mà mắt như hoa ... héo . Căn cứ vào những "tư liệu" quí giá và sống động đó, nó sẽ phân tích và rút ra những kết luận có giá trị để vạch đường đi nước bước cho tôi .