Huhohi Club - Friends forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Huhohi Club - Friends forum


 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Cô gái đến từ hôm qua - Nguyễn Nhật Ánh(8) Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Bình chọn cho bài viết:

tryagainvtvn
tryagainvtvn
Biệt thự
Biệt thự
Nữ
Age : 33 Registration date : 02/08/2008 Tổng số bài gửi : 477

Bài gửiTiêu đề: Cô gái đến từ hôm qua - Nguyễn Nhật Ánh(8) Cô gái đến từ hôm qua - Nguyễn Nhật Ánh(8) Icon_minitimeWed Aug 13, 2008 4:03 pm
Chương 8 (tt)
Trong khi tôi đinh ninh Lợi sứt đã ra về trước tôi, không thèm cảnh giác nữa, thì nó lại từ phía sau chạy vụt qua và vẫn châm chọc hai đứa tôi bằng cách rống lên cái câu bậy bạ kia .
Tôi tức nổ đom đóm mắt nhưng lần này tôi không thèm đuổi theo nó . Tôi biết có đuổi cũng chẳng kịp.
Chạy một quãng, thấy tôi không đuổi theo, Lợi sứt quay đầu lại và đưa tay lên mũi ngoe nguẩy chọc quê tôi .
Tôi mím môi, hầm hè trong bụng : "Rồi mày sẽ biết tay tao !".
Nhưng tôi vẫn chưa "tóm" Lợi sứt được. Giờ ra về, nó lẩn nhanh như chạch. Và cứ thừa lúc tôi lơ đễnh, nó lại phóng vèo qua mặt và giở giọng đểu cáng.
Nó cứ lặp đi lặp lại cái trò bỉ ổi đó khiến Tiểu Li đâm ngại đi chung với tôi . Dù không biết chính xác nhưng tôi vẫn có cảm giác là dạo này, dọc đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà, Tiểu Li cố tình bước nhanh hơn tôi . Cứ đi chung một hồi, bất giác tôi phát hiện ra Tiểu Li đã ở phía trước. Tôi vội rảo bước theo . Nhưng một lát, tôi lại thấy mình đang lẽo đẽo đằng sau .
Nếu như trước đây, tôi đã cự nự Tiểu Li và "ra lệnh" cho nó đi song song với tôi . Nhưng dạo này, không hiểu sao tôi bỗng đâm ra ngại ngùng, bẽn lẽn như thể tôi không còn là tôi nữa, như thể một người nào đang sống thay tôi .
Tới một hôm, trên đường về, Tiểu Li lại rảo lên trước. Tôi nảy ra một ý định, thay vì đuổi theo nó, tôi cố tình đi thật chậm. Đến khi Tiểu Li đã đi cách tôi một quãng khá xa, tôi chạy vụt vào một bụi cây ven đường và nấp kỹ trong đó .
Một lát sau, Tiểu Li mới phát hiện ra sự mất tích của tôi . Nó đứng lại, dáo dác tìm quanh. Từ trong bụi cây, tôi nhìn rõ vẻ ngơ ngác và hoảng hốt của Tiểu Li . Nó kêu tên tôi hai, ba lần, giọng đầy lo lắng, nhưng tôi nghiến răng không đáp. Tôi còn phải chờ tóm cho được Lợi sứt.
Đúng như tôi nghĩ, chừng mười phút sau, Lợi sứt lù lù dẫn xác đến. Thấy Tiểu Li đứng một mình, nó có vẻ ngạc nhiên và đi chậm lại . Khi bước ngang qua bụi cây tôi nấp, cặp mắt nó láo liên ánh lên vẻ nghi ngờ . Nhưng trước khi Lợi sứt hiểu ra chuyện gì, tôi đã nhanh nhẹn xông ra, ôm cổ nó vật xuống đất.
Vì không kịp đề phòng, Lợi sứt bị tôi vật ngã dễ dàng. Tôi cỡi lên người nó, đấm túi bụi, vừa đấm vừa la :
- Cho mày hết nói bậy nè ! Cho mày hết mất dạy nè !
Nhưng Lợi sứt vốn khỏe hơn tôi . Sau đòn phủ đầu của tôi, nó vùng vẫy, chòi đạp một hồi và vùng dậy được. Đến lượt tôi bị nó cỡi lên người và bị nó giáng những quả tối tăm mày mặt.
Lợi sứt nặng như một bao gạo . Nó ngồi lên bụng tôi, tôi đã hết muốn thở . Đã vậy nó còn nhún lên nhún xuống, miệng la :
- Cho mày hết đánh lén nè !
Tôi nghiến răng chịu đòn, thỉnh thoảng vung tay đánh trả được mấy cái nhưng chẳng hề hấn gì Lợi sứt.
Trong lúc tôi đang có nguy cơ trở thành món "chả cá" dưới tay Lợi sứt thì Tiểu Li chạy lại :
- Buông ra ! Buông ra ! Không có đánh nhau !
Tiểu Li càng la, Lợi sứt giã tôi càng khỏe .
Thấy vậy, Tiểu Li mếu máo :
- Ngày mai em méc cô cho coi !
Lợi sứt đang say máu, nó gầm ghè :
- Cho mày méc !
Bất thần, Tiểu Li xông vào ôm chặt lấy Lợi sứt và cắn cho nó một phát vào lưng.
Lợi sứt nhảy nhổm lên, nhăn nhó :
- Úi chà, đau quá !
Thừa cơ, tôi vùng dậy, hất Lợi sứt qua một bên và lật người lại nằm đè lên nó .
Lần này, tôi ngồi lên bụng, Tiểu Li ngồi lên chân, Lợi sứt hết đường cựa quậy . Biết không thể xoay chuyển tình thế được, Lợi sứt hết ham đánh trả, nó chỉ đưa hai tay lên mặt đỡ đòn.
Khi nỗi tức giận đã vơi đi, thấy Lợi sứt nằm xụi lơ, tôi đâm chán. Tôi hỏi nó :
- Mày hết nói bậy chưa ?
Lợi sứt xìu như bún :
- Hết.
- Thật không ?
- Thật.
- Thề đi !
- Thề .
- Thề sao ?
Lợi sứt chớp mắt :
- Đứa nào nói bậy ra đường xe cán.
Lợi sứt thề xong, tôi và Tiểu Li liền buông nó ra . Kể từ hôm đó, Lợi sứt không bao giờ dám đụng đến hai đứa tôi nữa .
Sau trận hỗn chiến, quần áo của tôi nhầu nát, lấm lem. Nhưng điều đó không đáng sợ bằng vết bầm trên mắt. Nhìn vết bầm này, mẹ tôi sẽ biết ngay là tôi đánh lộn. Và rất có thể ngoài trận đòn của Lợi sứt, tôi sẽ được mẹ tôi "bổ sung" thêm một trận đòn khác.
Nhưng những "nỗi đau" nhỏ nhoi này thật không thấm gì so với nỗi hân hoan choáng ngợp trong lòng tôi khi cái bóng đen giữa tôi và Tiểu Li thật sự biến mất và cái chiến công bất đắc dĩ kia đã khiến chúng tôi gắn bó với nhau hơn.
*
Cách trường tôi khoảng năm, sáu trăm mét có một cái ngã ba, nơi gặp nhau giữa con đường lớn chạy ngang trường tôi và một con hẻm nhỏ . Đó là con hẻm dẫn vô nhà Việt An.
Theo sự bàn định của chúng tôi, Hải gầy sẽ "tình cờ" gặp Việt An tại cái ngã ba đó .
Sáng sớm, tôi và Hải gầy đã đến ngồi uống cà phê tại một quán gần đó .
Lát nữa, khi Việt An đi học ngang qua, Hải gầy sẽ nhào ra đi chung với Việt An theo một cung cách... hoàn toàn ngẫu nhiên. Đi chung thì không thể không nói chuyện. Sẽ nói chuyện. Nói chuyện thì không thể không... đưa thư . Sẽ đưa thư . Đưa thư thì không thể không nhận. Sẽ nhận. Nhận thì không thể không... yêu . Sẽ yêu . Tất nhiên là yêu tôi chứ không phải yêu Hải gầy . Đó là những bước phát triển mà tôi đã hình dung và bố trí sẵn trong... đầu . Tôi nói điều đó với Hải gầy và nó hoàn toàn tán thành trí tưởng tượng của tôi, thậm chí nó còn khen tôi giàu mơ mộng, một phẩm chất tốt đẹp và cần thiết đối với những người đang yêu mà ... không biết người ta có yêu lại mình hay không !
Tất nhiên lúc Hải gầy gặp Việt An, tôi không thể chường mặt ra . Vì vậy, tôi chưa kịp uống xong những giọt cà phê cuối cùng, Hải gầy đã xua tay, đuổi :
- Mày đi trước đi !
Cô gái đến từ hôm qua - Nguyễn Nhật Ánh(8) Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
Huhohi Club - Friends forum :: 

Thư giãn 24h

 :: 

Truyện

 :: 

Truyện chữ

-


Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Cookies | Thảo luận mới nhất