Age : 33
Registration date : 02/08/2008
Tổng số bài gửi : 477
Tiêu đề: Cô gái đến từ hôm qua - Nguyễn Nhật Ánh(8) Wed Aug 13, 2008 4:02 pm
Chương 8 Tiểu Li đã hết sốt và đi học lại bình thường. Vết thương trên trán nó đã lành nhưng để lại một vết sẹo . Cũng may là vết sẹo nằm sát phía trên chứ nếu nó xích xuống gần con mắt thì không sao che giấu được. Tiểu Li nói với tôi : - Em sẽ để tóc dài che vết sẹo . Tôi gật đầu : - Ừ, che lại đi ! Trông vết sẹo nó xấu xấu thế nào ! Tiểu Li buồn buồn : - Nhưng phải vài tháng nữa tóc em mới đủ dài . Tôi nheo mắt : - Mày không làm cho nó dài lẹ hơn được hả ? - Làm sao làm được ! Tôi chép miệng : - Không được thì thôi ! Từ đây đến đó, tao không nhìn vô trán mày nữa . Mỗi khi trò chuyện với mày, tao chỉ nhìn từ mắt trở xuống thôi ! Nói vậy nhưng mỗi khi giáp mặt Tiểu Li, tôi không làm sao kìm được ý muốn nhìn vô vết sẹo của nó . Vết sẹo thoạt đầu màu đen, dần dần ngả sang nâu, mỗi ngày mỗi bợt hẳn đi và cuối cùng chỉ còn là một vệt thẫm nhờ nhờ, nếu không nhìn kỹ khó mà biết. Dù vậy, Tiểu Li vẫn không bỏ ý định để tóc dài . Điều đó càng ngày càng trở thành một ước muốn tha thiết của nó, như một nỗi ám ảnh. Cứ cách khoảng vài ngày, Tiểu Li lại hỏi tôi : - Anh xem tóc em có dài thêm chút nào không ? Tôi ngắm nghía thật kỹ rồi lắc đầu : - Tao thấy nó cũng vậy ! Y như bữa trước ! Tiểu Li vùng vằng : - Y như sao được mà y như ! Rồi nó níu tay tôi, năn nỉ : - Anh nhìn kỹ đi ! Có dài ra một tí tẹo phải không ? Tôi lại nhìn kỹ một lần nữa và vẫn thấy chẳng có gì khác. Tuy nhiên, không muốn làm Tiểu Li thất vọng, tôi làm bộ gật gù : - Ừ, hình như nó có dài ra một tí . Nhưng chỉ một tí tẹo thôi ! Mặt Tiểu Li rạng rỡ hẳn lên. Nó trách tôi : - Thấy chưa ! Lúc nãy anh không chịu nhìn kỹ gì hết ! Tôi cười cười : - Ừ, lúc nãy tao quên nhìn kỹ . Tiểu Li không biết tôi bịa . Nó móc túi lấy cho tôi một cây kẹo . - Ở đâu vậy ? - Tôi hỏi, giọng hí hửng. - Hôm qua, mẹ cho em hai cây . Em ăn một cây, còn một cây em để dành cho anh. Tôi bóc lớp giấy, định bỏ cây kẹo vào miệng nhưng không hiểu sao đến phút chót tôi lại cắn cây kẹo làm đôi . Tôi ăn một nửa, nửa kia đưa cho Tiểu Li : - Phần mày nè ! Tiểu Li lắc đầu : - Anh ăn đi ! Hôm qua, em ăn rồi ! Tôi dúi nửa cây kẹo vào tay nó : - Mày cứ ăn đi ! Chuyện hôm qua thì nói làm gì ! Tiểu Li mỉm cười . Nó cầm lấy nửa cây kẹo với vẻ ngạc nhiên sung sướng. Có lẽ lần đầu tiên nó thấy tôi tử tế trong chuyện ăn uống. Từ trước đến giờ, tôi luôn luôn giành ăn với nó . Và lý lẽ của tôi bao giờ cũng "chính đáng" : "Mày sún răng không nên ăn nhiều kẹo !". Những lúc ấy, Tiểu Li không làm sao cãi lại tôi . Nó chỉ biết ngồi nghểnh cổ nhìn tôi ăn phần kẹo của nó với đôi mắt rưng rưng. Vì vậy, hôm nay tự dưng thấy tôi trở nên đàng hoàng, chắc Tiểu Li lạ lùng lắm ! Nó đâu có biết từ khi nó ốm đến nay, đã có một sự thay đổi lớn lao xảy ra trong con người tôi, sự thay đổi chính tôi cũng không rõ nguyên cớ, chỉ biết nó đem lại cho tôi một nỗi dịu dàng mênh mông và không màu sắc. Tôi chẳng còn buồn bắt nạt Tiểu Li . Tôi không còn cảm thấy thích thú khi "làm khổ" nó nữa . Bây giờ tôi chỉ muốn đem lại cho Tiểu Li những niềm vui bất ngờ, nho nhỏ, tôi muốn thấy nó vui vẻ suốt ngày như một con chim sâu lách chách, không bị té chảy máu, không bị ốm liệt giường, không những giọt nước mắt... Những ước muốn ấy cứ tràn ngập lấy tôi mà không tự giải thích, vừa mơ hồ vừa rõ rệt... Lợi sứt vẫn còn căm tôi chuyện bữa trước. Giờ ra chơi, nó không thèm giữ dép cho tôi nữa . Tôi hứa trả công nó hai viên bi, nó cũng không chịu giữ . Nó nhất định "tẩy chay" tôi . Tôi đành phải nhờ Tiểu Li giữ giùm. Tiểu Li không giữ dép "chuyên nghiệp" như Lợi sứt. Giờ ra chơi, nó vẫn tót ra ngoài chơi nhảy dây, đánh chuyền với tụi con gái . Đi đâu, nó cũng xách đôi dép của tôi theo kè kè bên cạnh. Thấy vậy, Lợi sứt càng tức. Tức cả tôi lẫn Tiểu Li . Nhưng nó chẳng làm gì chúng tôi được. Thế là nó giở võ mồm. Một hôm, tôi và Tiểu Li đang trên đường về nhà, Lợi sứt từ đâu phía sau chạy vù qua, miệng la thật to : - Con gái chơi với con trai Thế nào cũng đẻ ra vài đứa con ! Tôi nghiến răng, chửi : - Đồ mất dạy ! Và co giò đuổi theo . Nhưng Lợi sứt chạy nhanh như ngựa . Tôi rượt theo một quãng, thấy khoảng cách giữa tôi với nó mỗi ngày một xa, bèn đứng lại thở dốc. Lát sau, Tiểu Li đi tới . Thấy tôi, nó mắc cỡ quay mặt đi chỗ khác. Tôi lặng lẽ đi bên cạnh nó. Đã mấy lần tôi định mở miệng nói chuyện với Tiểu Li nhưng nghĩ đến cái câu mất dạy của Lợi sứt, tự nhiên tôi đâm ra rụt rè . Từ đó đến khi về tới nhà, tôi chỉ nói với Tiểu Li được mấy câu : - Rồi mày coi ! Tao sẽ đánh nó một trận nhừ xương ! Nghe đánh lộn, Tiểu Li sợ hãi, can : - Anh đừng đánh nhau với nó ! Tôi khịt mũi : - Lần này tao sẽ đánh ! Mày đừng can ! Tiểu Li nhăn nhó : - Em sợ lắm ! - Sợ thì đứng ngoài ! Mày nhào vô như bữa trước bể đầu ráng chịu à nghen ! Nhưng tôi vẫn chưa "trả thù" Lợi sứt được. Vào lớp, tôi không dám gây sự với nó, sợ bị phạt. Tôi chỉ nhìn nó gườm gườm. Lợi sứt vẫn tỉnh bơ, mặt nó cứ nhơn nhơn ngó dễ ghét. Nó thừa biết là trong khuôn viên nhà trường, tôi không dám làm gì nó. Tôi cũng không dám đánh nhau trước cổng trường. Đi một quãng xa, tôi mới quay đầu nhìn lại phía sau . Nhưng Lợi sứt đã biến đâu mất tăm. Tôi quay lại tìm hai, ba lần vẫn không thấy nó .